Các nhà văn Việt Nam nhiều người giỏi Kinh Dịch, xem vận hạn, tướng số. Nhiều người lập lá số rất giỏi. Bạn tin thì tin không tin thì thôi. Tôi là người ưa thực chứng. Cái gì chỉ nghe, chưa được kiểm chứng thì chưa tin. Không biết đấy có phải là chỗ yếu nhất của tôi chăng? Chuyện 1:
Nhà thơ Y Phương đoán hạn cho bạn
Tôi nhớ khoảng tháng 8 năm 1991, lúc ấy tôi đang là trợ lý tuyên huấn của tỉnh đội Cao Bằng. Cảnh nhà xa, hết giờ làm việc mọi người gần nhà về vui cùng gia đình họ, còn mình, buồn, cũng tìm bạn cùng sở thích mà chơi. Lúc ấy, tôi hay tới thăm các nhà thơ Bế Thành Long, Y Phương, Trần Hùng, Ngô Lương Ngôn, Trịnh Phương, nhà văn Hữu Tiến, Nguyễn Đức Dụ...Và học được ở mỗi người nhiều cái mình chưa có được.
Một tối, anh Sóng Đằng, một học viên của Học viện Quốc Phòng đi thực tế ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, anh bảo tôi, có chỗ nào thú vị, rủ đi chơi, đỡ buồn. Tôi rủ anh tới thăm nhà thơ Y Phương. Năm ấy, nhà anh Y Phương còn ở ngôi nhà tạm trên lưng đồi, cách Pháo đài ( Nơi tôi ở và công tác) chừng vài cây số. Suốt buổi trò chuyện chỉ là chuyện xã giao, cuối buổi, anh Sóng Đằng hỏi anh Y Phương: " Tôi nghe nói ông cụ nhà mình rất giỏi xem tướng số nổi tiếng Trùng Khánh và Cao Bằng, thế anh có giữ được nghề của cụ nhà không?" Như gãi đúng chỗ ngứa, nhà thơ Y Phương xởi lởi: " Chú muốn xem hả? ừ anh thử xem cho chú một quẻ". Nói rồi, anh nâng tấm mành bằng vải trước bàn thờ tạm có in hình bát quái. Anh hỏi anh Sóng Đằng ngày tháng năm sinh, tên vợ- có nghĩa nhập một số dữ liệu, xong anh phán: " Nhà chú Sóng Đằng thế này thế này..." Anh Sóng Đằng đỏ mặt cãi lại, mọi cái khác thì em tin còn một việc về vợ em thì thì... Y Phương: - Chuyện ấy xảy ra vào tháng 4 trong năm ( Có nghĩa sự việc đã qua lúc ấy 4 tháng) Sau một hồi giấu diếm, Song Đằng phải công nhận anh nói đúng. Chuyện này như sau: - Vợ anh Sóng Đằng là tài vụ của một trại chăn nuôi cấp huyện ( Huyện G.L, Hà Bắc), có dùng tiền chơi hụi, họ rồi vỡ nợ, cơ quan kiểm tra, thấy thụt két, lại không có chỗ nào đắp vào, đành nhận kỷ luật, mất việc...vào đúng tháng tư năm ấy. Anh Sóng Đằng bảo nhà thơ Y Phương: " Anh xem cho chú N. một quẻ Nhà thơ Y Phương nhìn tôi cười, lắc đầu: - Chú N thì anh không xem... Sóng Đằng thắc mắc: - Tại sao thế nhỉ? Tôi nói đùa: - Thằng em cao số Y Phương cười: - Chú chỉ cái nói...hơi bị đúng thôi!
Chuyện 2:
Nhà thơ tỏ tường việc nhân sự như một trưởng ban cán bộ
(Khoảng năm 1990, tôi và Hoàng Hà là hai trợ lý tuyên huấn của Ban Chính trị, trung đoàn 525.) Sau bận đi phép ở quê Trùng Khánh lên, Hoàng Hà kể: " Nghe anh nói có quen biết nhà thơ Y Phương, tôi và anh N.T.H có qua nhà thăm nhà thơ, lần đầu tiên anh em đồng thương gặp nhau mà thân thiết như ruột thịt. Cuối buổi gặp gỡ anh N.T.H cũng hỏi nhà thơ Y Phương, nhờ anh xem cho một quẻ. Nhà thơ phán: " Chú Hùng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ trong tuần này". Hoàng Hà và N.T.H đều cười và cho là nhà thơ đoán mò, sai tét. Nhà thơ cười: " Các chú cứ về, xem anh nói có nghiệm không". Cái lý do để anh Hùng và Hà e ngại là có cơ sở của nó, vì đận đi phép này anh N.T.H về làm nhà, hết phép anh lên cơ quan, làm đơn xin ứng tiền để làm cho xong nhà, nhưng đơn vị lúc ấy đang khó khăn, không cho anh ứng, anh chơi "bài cùn"...ở nhà thêm một thời gian...đủ để đơn vị xét kỷ luật mình. Đơn vị cũng thông cảm cho ông chủ nhiệm này và cho qua, vả lại lúc ấy Trùng Khánh đang cần một cán bộ về làm chỉ huy phó chính trị huyện đội. Lần ấy đi phép lên, NTH nhận quyết định về làm huyện đội phó chính trị huyện đội Trùng Khánh. Hoàng Hà gặp tôi thốt lên: - Thật kỳ tài! Nhà thơ mà như một trưởng ban cán bộ của Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh! Hai mẩu chuyện trên, tôi đã trực tiếp được chứng kiến và nghe kể lại: Người thực việc thực./. 30/12/2006 Nguyễn Anh Nông
|